Ngu Lê lên xe, sau khi mang một chiếc khẩu trang. Thần sắc nàng bình thản, liếc mắt nhìn Diệp Tri Tầm, chỉ thấy cô cúi đầu, không dám nhìn mình, bộ dáng luống cuống, hai má đỏ bừng.
Cũng phải, đối diện với tên nhóc vụng về như vậy, làm sao mà không buồn cười chứ?
Thật ra, vẻ ngoài điềm tĩnh của Ngu Lê chỉ là giả bộ. Sáng nay, khi mắt còn chưa mở hẳn, nàng đã tỉnh giấc, chỉ muốn lười biếng nằm thêm chút nữa. Ai ngờ, Diệp Tri Tầm lại lén qua, hôn trộm nàng. Không chỉ một cái, mà còn hết lần này đến lần khác, chạm môi ở khắp nơi.
Cảm giác đó thật mềm nhẹ, ngưa ngứa như bị cào vào mặt. Nếu không cố nhắm mắt giả vờ ngủ, e rằng nàng đã không nhịn được mà vươn tay gãi lại rồi.
Khi vừa mở mắt, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt Diệp Tri Tầm hoảng hốt, trông như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ. Nhìn bộ dáng ấy, Ngu Lê chỉ cười thầm trong lòng, lại khép mắt giả vờ ngủ tiếp. Nàng muốn xem thử, Diệp Tri Tầm liệu có dám làm thêm lần nữa hay không.
Quả nhiên, lá gan của tiểu Alpha này càng lúc càng lớn.
Ngu Lê không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thấy thú vị. Nàng không lạnh nhạt, không trách móc, cũng không nói điều gì khiến Diệp Tri Tầm xấu hổ. Lên xe rồi, nàng chỉ chăm chú làm việc, xử lý vài chuyện với trợ lý.
Xuống xe, Ngu Lê thoáng nhìn qua Diệp Tri Tầm, thấy khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, liền không nhịn được mà đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885928/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.