Diệp Tri Tầm hôn không quá mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng mãnh liệt và cuốn hút. Ngu Lê cảm giác môi mình bị m*t một lúc, sau đó là sự va chạm của hai đôi môi, cứ thế thay phiên nhau, dày đặc đến mức làm Ngu Lê không khỏi run rẩy.
Đầu lưỡi Diệp Tri Tầm lướt qua môi, xâm nhập vào trong khoang miệng, khiến Ngu Lê không thể phản kháng, khớp hàm bị ép mở, cả khoang miệng như bị chiếm cứ một cách bá đạo.
Ngu Lê cảm giác mình như một người phạm sai lầm, đầu lưỡi bị Diệp Tri Tầm khống chế, nàng bị dồn vào góc, không thể làm gì khác ngoài việc bị đè lại. Cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến Ngu Lê nghĩ rằng nụ hôn này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, môi nàng vẫn bị phong kín, không thể thoát ra.
Ngu Lê duỗi tay muốn đẩy Diệp Tri Tầm ra, nhưng tay vừa nâng lên liền bị Diệp Tri Tầm nắm chặt, ấn xuống đệm mềm mại. Đầu ngón tay, lòng bàn tay, và các đốt ngón tay của nàng bị v**t v*, khiến Ngu Lê cảm thấy mình vô cùng mẫn cảm. Cảm giác này làm nàng không thể chịu nổi, với bản năng khiến nàng cố gắng giãy giụa.
Diệp Tri Tầm nhận ra điều đó, có chút không miễn cưỡng rời khỏi môi Ngu Lê, cơ thể run rẩy.
"Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không cố ý..." Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng nói, giọng mơ hồ và đầy áy náy.
Ngu Lê cố gắng thở sâu để ổn định lại nhịp thở vừa rồi.
"Em có phải là đến kỳ hay không?" Ngu Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885929/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.