Khi đến nơi, Diệp Tri Tầm vác hành lý từ máy bay xuống, tay nắm chặt tay Ngu Lê, dẫn nàng ra ngoài.
Tuyết nhỏ bay lất phất trong không khí, cảnh vật bên ngoài cửa kính phủ đầy tuyết trắng. Trên người Ngu Lê là chiếc áo lông dài tới mắt cá chân, chiếc mũ lông mềm mịn thay thế chiếc mũ len thường ngày. Khẩu trang và khăn quàng cổ quấn hai vòng, che kín nửa khuôn mặt. Cả người nàng trông dày cộm, mập mạp chưa từng thấy.
Ngu Lê để mặc Diệp Tri Tầm dắt tay, theo dòng người đi ra khỏi máy bay.
Nàng thoáng bối rối, đã nhiều năm rồi không ra ngoài như thế này – không có vệ sĩ, không có trợ lý, chỉ có Diệp Tri Tầm bên cạnh, giữ giấy tờ và mọi thứ giúp nàng. Một phần trong nàng lo lắng: nếu Diệp Tri Tầm bỏ rơi nàng ở nơi này, có lẽ nàng sẽ không thể tự mình trở về.
Nhưng sâu trong tiềm thức, Ngu Lê tin tưởng Diệp Tri Tầm. Nàng biết Diệp Tri Tầm sẽ không bao giờ làm thế, vì vậy cô an tâm đi theo. Có lẽ do đang trong kỳ ph*t t*nh, đầu óc nàng cũng mơ màng hơn bình thường.
Sau khi lấy hành lý, Diệp Tri Tầm dẫn Ngu Lê ra cửa. Khi đang cúi đầu kiểm tra điện thoại để gọi xe, cô nhận được tin nhắn từ chị họ Diệp Tri Ý:
[A Tầm, bên ngoài tuyết lớn, mẹ chị không yên tâm sợ em không gọi được xe, nên bảo chị tới đón. Chị đang chờ em ở cổng.]
Diệp Tri Tầm hơi nhíu mày. Trước khi rời đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885938/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.