"Thật đúng là kỳ lạ. Không biết kiểu Alpha nào mới xứng đáng với cô ấy." Diệp Tri Ý nghe Diệp Tri Tầm cảm thán như vậy thì im lặng, không nói thêm lời nào.
Sau khi Diệp Tri Tầm gửi tin nhắn cho Ngu Lê, đợi một lúc vẫn không thấy nàng hồi đáp. Có lẽ nàng đang bận rửa mặt chăng. Diệp Tri Tầm nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng nóng như lửa đốt, rồi ánh mắt mới chuyển sang cửa chính khi thấy các cô đã về đến nhà.
Bên ngoài trời vẫn rơi tuyết nhỏ, gió lạnh thấu xương. Diệp Tri Tầm bước xuống xe, đứng dưới mái hiên, dậm chân mấy cái để rũ sạch tuyết bám trên giày, sau đó đẩy lớp rèm dày bước vào nhà.
Bên trong ấm áp, tràn ngập hương thơm quen thuộc.
"Ôi chao, ai mà trước đây từng tuyên bố chắc nịch là sẽ không làm công việc đến phát cuồng, tuyệt đối không tăng ca nhỉ? Vậy mà giờ mới đi thực tập thôi, lại bận đến mức đêm 30 Tết mới chịu về nhà, chủ tịch cũng phải mang theo nữa cơ đấy."
Diệp Tri Tầm vừa bước vào đã nghe tiếng trêu chọc của bà nội.
Khi Ngu Lê có mặt, những lời như thế này rất khó nghe thấy. Nhưng bây giờ Ngu Lê không ở đây, bà nội liền thoải mái không kiêng nể.
Nghe vậy, Diệp Tri Tầm có chút chột dạ, vội vàng lên tiếng:
"Bà nội, bình thường mọi người làm công ăn lương đều nghỉ vào những ngày này. Còn con là người mới bước chân vào xã hội, chưa dám nghỉ sớm. Con không tăng ca đâu, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885939/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.