Bác sĩ tiếp tục giải thích:
"Hiện tại chưa có thuốc điều trị cụ thể. Tình trạng này có thể chỉ là tạm thời, cũng có khả năng kéo dài đến khi em bé chào đời. Điều quan trọng là giữ tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng hay lo lắng."
Ngu Lê chăm chú lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Nàng luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ tình cảm của Diệp Tri Tầm, biết em ấy yêu mình nhiều đến mức nào. Nhưng hóa ra, tình yêu ấy còn sâu đậm hơn những gì nàng tưởng tượng.
Sau khi bác sĩ rời đi, Diệp Tri Tầm rụt rè kéo tay Ngu Lê, nhỏ giọng nói:
"Tỷ tỷ, đừng giận. Em không cố ý đâu, bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng mà..."
Ngu Lê thở dài, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tri Tầm.
"Chị không giận, chỉ là... cảm thấy mình chưa hiểu rõ em. Chị không nhận ra em đang khó chịu, cũng không kịp thời giảm bớt áp lực cho em. Em không muốn chị lo lắng, nhưng em biết không? Chính vì vậy chị lại càng lo hơn. Sao lại ngốc như vậy? Có gì không thoải mái, phải nhanh chóng giải quyết. Chị lo một chút thì đã sao? Chị không yếu đuối như vậy, thân thể chị cũng đã ổn định rồi, đúng không?"
Vừa nói, Ngu Lê đưa tay chạm nhẹ lên má Diệp Tri Tầm, sau đó cúi xuống hôn cô một cái.
Giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc của Ngu Lê khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Tỷ tỷ, em biết sai rồi." Diệp Tri Tầm khẽ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885995/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.