Nếu như Nhậm Khinh Thu nghe thấy những lời nhận xét từ Phương Thượng tá và Tô Mân về mình, có lẽ cô cũng chỉ nhún vai thờ ơ.
Nghĩ kỹ lại, nói cô không có sức mạnh — đúng, nguyên chủ vốn không có thần lực. Nói cô có thái độ không nghiêm túc — cũng đúng nốt. Giờ đây cô đang trốn học, chẳng phải vậy sao?
Ngoại trừ những việc cô làm trước mặt Bạch Dư Hi, hầu hết những nhận xét của họ về cô đều là sự thật đã rồi. Nhậm Khinh Thu cũng từng thừa nhận rằng mình vốn không thích hợp tham gia liên kết. Và hiện tại, cô đúng là đang rảnh rỗi lười biếng mà thôi.
Toàn bộ sân trường Học viện Quân sự Bắc bộ tràn ngập sắc đỏ của rừng phong, thế nhưng ngay giữa sân lại có một cây hoa nở đầy những bông trắng hình chuông gió.
Những bông hoa này vô cùng xinh đẹp, mang hình dáng như kèn đồng, rủ xuống từ giữa đám lá xanh rậm rạp như một chùm chuông gió... Nhậm Khinh Thu đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn ngắm thật lâu.
"Đây là hoa Đăng Chuông Gió mới có ở Lạp Khắc Tư. Khi gió thổi, hoa sẽ rung lên như chuông gió, bên trong nhụy còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đến tối, hoa sẽ phát sáng. Nếu gom đủ, ánh sáng của chúng đủ để đọc sách đấy." Giọng nói vang lên từ phía sau. Nhậm Khinh Thu quay lại, người vừa nói chính là Khâu Tân Vũ. Khâu Tân Vũ nhìn cô cười: "Cậu thích hoa này à?" Nhậm Khinh Thu cúi xuống nhặt một bông Đăng Chuông Gió rơi trên đất, xoay trong tay nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986418/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.