Sau khi Nhậm Khinh Thu rời khỏi, Bạch Dư Hi một mình đứng lặng trong phòng huấn luyện.
Nàng vốn không phải kiểu người dễ để cảm xúc chi phối, nên khi Nhậm Khinh Thu bỏ đi, nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nhưng ngay sau đó, trong đầu nàng bắt đầu suy nghĩ: rốt cuộc bản thân nên làm gì tiếp theo.
Nếu Nhậm Khinh Thu đã quyết định không tham gia liên kết, thì điều đó cũng là một kết quả. Bản thân nàng không thể để một người không theo quy củ như vậy phá vỡ kế hoạch và tiến trình của mình.
Vốn dĩ, nàng cũng không định chọn Nhậm Khinh Thu làm thành viên đội mình. Phương Thượng tá cũng từng nói là không hài lòng về nàng ta. Hiện giờ, Nhậm Khinh Thu chủ động rút lui, Bạch Dư Hi cảm thấy cũng chẳng có gì phải phiền lòng...
— Vậy càng tốt!
Nghĩ đến đây, Bạch Dư Hi ngẩng cao đầu, rút quân đao bên hông ra, vung mạnh một cái.
— Chỉ cần chọn lại một tuyển thủ viễn trình khác là được!
Đúng như nàng từng nói với Nhậm Khinh Thu, Học viện quân đội phía Bắc có rất nhiều học sinh ưu tú. Chọn lại một người khác không hề khó. Và khi nàng không còn bận tâm đến vấn đề thái độ của Nhậm Khinh Thu, thì cũng không cần suy nghĩ xem phải nói với giáo quan thế nào.
Dù tự trấn an như vậy, Bạch Dư Hi vẫn cảm thấy bực bội trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc chuông gió trắng Nhậm Khinh Thu vừa đưa nàng vẫn còn đặt trên bàn gần đó...
Rõ ràng mới nãy còn nói là tặng cho nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986419/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.