—— Chính mình lúc đó đầu óc nóng lên, đồng ý với Bạch Dư Hi đi tham gia "liên kết" làm cái quái gì chứ?
Nhậm Khinh Thu vừa đi vài bước ra khỏi phòng huấn luyện, quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Dư Hi vẫn đang thờ ơ tiếp tục luyện đao như chưa từng xảy ra chuyện gì.
—— Thật sự khiến người ta bực bội.
Nhậm Khinh Thu cảm thấy tính cách của Bạch Dư Hi đúng là chọc giận người đến cực điểm. Bình thường cái người này cứ ngẩng cao đầu, dáng vẻ cao ngạo đến mức khiến người khác khó chịu, cằm thì cứ hất lên như thể sợ người ta không thấy nó đẹp đến nhường nào.
Cô thở dài một hơi.
Thật ra, lúc nãy cô chỉ muốn mang đóa hoa kia tặng cho Bạch Dư Hi.
Bởi vì đóa hoa đó rất hợp với khí chất của Bạch Dư Hi. Cô muốn nhìn cánh hoa ấy lướt nhẹ qua vùng cổ của người đó...
Thế nhưng, không ngờ cô vừa đến gần đã bị Bạch Dư Hi mắng cho một trận.
Cô hiểu Bạch Dư Hi muốn nói gì, cũng hiểu nhiều người nghĩ rằng nếu đã quyết định làm việc gì thì phải ngồi lì một chỗ luyện tập không ngừng.
Nhưng Nhậm Khinh Thu nghĩ rằng mỗi người đều có cá tính khác nhau.
Chẳng khác nào một con chim thì không thể học được cách bơi như cá – ai cũng có lối sống riêng.
Có những việc phù hợp với người này, nhưng lại không phù hợp với người khác. Nhưng Bạch Dư Hi lại không bao giờ nghĩ như vậy.
"Sách..."
—— Vì sao cứ phải khó tiếp cận với người này như thế chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986420/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.