Âm thanh cảnh báo phòng không vang vọng khắp sân huấn luyện, báo hiệu cuộc mô phỏng chiến đấu chính thức bắt đầu.
Học viện quân sự Bắc Bộ tọa lạc dưới chân dãy núi Lạp Khắc Tư, do đó toàn bộ dãy núi trở thành sân huấn luyện tự nhiên của học viện.
Vào mùa đông, nơi đây tuyết phủ quanh năm; đến mùa hè lại được bao trùm bởi sắc xanh tĩnh lặng của rừng sâu. Còn hiện tại đang là cuối thu, lá phong nhuộm đỏ cả sơn cốc, khiến con đường phía trước trở nên mơ hồ, khó đoán.
Rừng rậm với gió lạnh và tuyết dày là nơi lý tưởng để ẩn nấp — đây chính là đặc điểm địa hình nổi bật của khu vực này.
Các đội viên đứng ngoài sân huấn luyện, thông qua máy quay giám sát của trường, có thể thấy Nhậm Khinh Thu đi vòng quanh sân một lúc như đang tìm gì đó, rồi cuối cùng trốn dưới một thân cây gần tảng đá lớn.
Nhìn thấy cô trốn đi, mọi người cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
"Viễn trình mà, tất nhiên là phải trốn rồi." Có người khẽ nói.
Nhưng cách Nhậm Khinh Thu rút lui quá dứt khoát khiến Lâm Tri Miễn không khỏi cau mày, phát ra một tiếng "Ừ" đầy nghi hoặc.
"Nhậm Khinh Thu chọn chỗ đó sao..."
"Không ổn lắm." – Đường Tỉnh lên tiếng. Cô chăm chú nhìn vào màn hình camera và nhíu mày – "Tầm nhìn bị che khuất nhiều quá, nếu để Tỉnh Nhiên áp sát thì chẳng kịp trở tay đâu."
Bạch Dư Hi ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn vào màn hình, không nói một lời.
Ở một góc khác của sân huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986430/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.