"Ta không biết. Vấn đề này, ngươi nên tự mình đi hỏi nàng."
Lâm Tri Miễn nhìn ánh mắt có phần lạnh lùng của Bạch Dư Hi, trong lòng thoáng run lên, cổ họng khẽ nghẹn:
"Ờ... Ừm..."
"Đi hỏi chuyện riêng tư của người khác như vậy... đúng là không hay lắm."
Thấy nàng gật gù như thể đã ngộ ra chân lý, Đường Tỉnh thoáng vui mừng.
Nhưng Lâm Tri Miễn lại tiếp lời:
"Được rồi! Ta hiểu rồi. Vậy ta đợi một chút rồi đi hỏi thẳng Nhậm Khinh Thu."
— Không! Ngươi hoàn toàn không hiểu gì cả!
Đường Tỉnh cảm giác con ngươi mình như chấn động.
— Ta có linh cảm nàng ta sẽ là chướng ngại lớn nhất cản đường chúng ta trên hành trình giành chức vô địch League...
Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, bình tĩnh cất chủy thủ vào sau thắt lưng. Hắn tiến lại gần, liếc nhìn Nhậm Khinh Thu:
"Lại muốn đấu luyện thêm lần nữa sao?"
Nhậm Khinh Thu nhìn hắn, mỉm cười lười nhác:
"Vẫn là... không nên đi."
Tỉnh Nhiên đẩy nhẹ gọng kính:
"Đấu thêm một lần nữa đi."
Nhậm Khinh Thu vẫn lắc đầu, nói lại câu cũ:
"Vẫn là không nên đi."
"Thêm một lần nữa." Tỉnh Nhiên kiên trì.
"Chờ có cơ hội khác rồi đấu, học trưởng." Nhậm Khinh Thu ngắt lời, "Nếu ngươi đã xác nhận thực lực của ta, cũng hiểu con người ta là thế nào, thì chúng ta nên hướng tới hợp tác, không nên vì thi đấu mà hình thành đối đầu."
"..."
"Thực ra hôm nay ta chỉ là may mắn một chút mới thắng được, lần sau chắc gì đã thuận lợi như thế." Nhậm Khinh Thu nở nụ cười thoải mái.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986431/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.