Lê Bắc khẽ cười thành tiếng, rồi trôi chảy đọc một đoạn lời thoại của phản diện:
"Khuyên ngươi nên bó tay chịu trói, đừng giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn đi theo chúng ta."
". . ."
Bạch Dư Hi ngẩn người ra trong chốc lát.
Lúc này, Khổng Hựu Hi đang ngồi ở ghế phụ phía trước, một tay chống cằm, tay còn lại thì lật giở một quyển sách.
"Bạch Thượng tá phát hiện ra rồi, e là ngươi lại không chịu nổi nữa đâu."
Diệp Hiền hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lê Bắc với vẻ hoảng hốt:
"A, bạn nhỏ này là con gái của Thượng tá à?"
"Chứ ngươi tưởng ai?"
Khổng Hựu Hi không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thản nhiên lật thêm một trang sách.
Diệp Hiền lập tức ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nịnh nọt, quay sang Bạch Dư Hi đổi giọng nhanh như lật sách:
"Tiểu muội muội, nếu Thượng tá biết ta từng gặp ngươi... liệu có thể nói là chưa từng thấy ta không?"
"Ngươi là ai?"
Bạch Dư Hi khoanh tay, ra vẻ kiêu căng hỏi ngược lại.
Diệp Hiền sững sờ, lập tức quay đầu đi như thể không nghe thấy câu hỏi, làm bộ tập trung lái xe.
Nhìn thấy hành động đó, Bạch Dư Hi liếc mắt qua Lê Bắc, rồi hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường.
—— Xem ra, những kẻ không có tiền đồ thường tụ tập lại với nhau.
Thế nhưng Lê Bắc lại chẳng hề có ý định bênh vực Diệp Hiền, còn thản nhiên giới thiệu:
"Cô ấy tên Diệp Hiền, người ngồi cạnh là ——"
Bạch Dư Hi liếc nhìn Khổng Hựu Hi, giọng vẫn ngang ngược:
"Ta biết."
Nếu đã biết Lê Bắc, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986463/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.