Lê Bắc nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái rồi ném chiếc chìa khóa cho Khổng Hựu Hi.
"Ngươi xuống đây à?" Lê Bắc cất tiếng chào.
Khổng Hựu Hi dễ dàng bắt được chiếc chìa khóa, giọng nhàn nhạt:
"Một mình ngươi ướt nhẹp như vậy còn chưa đủ, còn định kéo ta xuống nước theo sao?"
"Ôi chao, sao lại nói thế. Trời nóng thế này, dù có ướt thì lát sau cũng khô thôi mà."
Lê Bắc vừa nói vừa khoát tay.
Khổng Hựu Hi khoanh tay ôm lấy vai mình, giọng vẫn thản nhiên:
"Ta sẽ tin ngươi chắc?"
Nghe nàng nói vậy, Lê Bắc bật cười thành tiếng.
— Hai người này... là bạn bè thật sao?
Bạch Dư Hi nhìn họ, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng nhớ lại những người bạn đồng trang lứa quanh mình — đúng là khi chơi đùa với nhau cũng hay trêu chọc như vậy. Nhưng kiểu trêu chọc giữa hai người kia... lại có chút không giống.
Lúc này, thấy Bạch Dư Hi vẫn nhìn mình, Lê Bắc đột nhiên trừng mắt:
"Sao hả? Ngươi cũng muốn xuống bơi à?"
Bạch Dư Hi nhìn thấy bờ vai tr*n tr** của Lê Bắc, lập tức nhíu mày:
"Không ra thể thống gì cả."
"Không ra thể thống gì..."
Lê Bắc lặp lại lời nàng, rồi ngẩng cằm nhìn nàng:
"Cứ nói chuyện như vậy hoài với Bạch Thượng tá, sau này ngươi biến thành đầu óc cứng nhắc lúc nào không hay đấy."
Bạch Dư Hi cau mày:
"Không cần ngươi lo."
Lê Bắc chỉ cười khẽ, rồi không nói gì thêm, thoắt cái đã từ dưới hồ lao lên bờ.
Ánh trăng phản chiếu khiến xương vai của nàng trở nên trắng đến lóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986464/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.