"Hiện tại ta là Nhậm Khinh Thu."
Nghe thấy giọng nói của nàng, Khổng Hựu Hi liếc nhìn điếu thuốc đang cầm trong tay, trong lòng bất giác cảm thấy cái tên này vừa khó đọc, vừa khó nghe, càng nghĩ càng chướng tai.
Nàng khẽ "À" một tiếng, giọng điệu tràn đầy châm chọc:
"Ngươi nghĩ rằng... chỉ cần đổi tên là có thể gạt người sao?"
Khổng Hựu Hi nhả ra một làn khói, giọng nói lạnh lẽo đầy đả kích:
"Chỉ đổi khuôn mặt, là có thể trở thành người khác? Thay đổi thân phận, thì quá khứ từng làm gì liền có thể xem như chưa từng xảy ra sao?"
Nhậm Khinh Thu lặng im nhìn điếu thuốc trong tay Khổng Hựu Hi, rồi lại nhìn cây súy côn trong tay mình, nhất thời rơi vào trầm mặc.
Cổ họng nàng khẽ động, rồi cất tiếng:
"Ngươi thật sự cho rằng... chuyện đó là do ta làm sao?"
"Ngươi nghĩ cảm nhận của ta quan trọng sao? Việc ngươi vượt ngục, trong mắt phần lớn người, đã đủ để khẳng định ngươi là tội phạm."
Khổng Hựu Hi nói tiếp, ôm lấy cánh tay, giọng lạnh lùng:
"Tất cả mọi người đều đang nghĩ: 'Nếu Lê Bắc không có tật giật mình, thì tại sao lại phải vượt ngục?'"
Nàng ngưng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Ngươi có biết ngươi đã gây cho chúng ta bao nhiêu phiền phức không?"
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Nhậm Khinh Thu:
"Ngươi quay về phía Đông, có thể an nhàn mà tham gia liên kết, còn thảnh thơi làm những chuyện chẳng ra gì... ngươi biết ta..."
Nói đến đây, cổ họng Khổng Hựu Hi nghẹn lại, lời nói không thể tiếp tục. Nàng nhìn Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986466/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.