Nhậm Khinh Thu chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt – người đang ngậm điếu thuốc, đeo kính – vừa thấy thôi, cái đầu óc vốn còn mơ hồ của cô lập tức trở nên tỉnh táo.
Khổng Hựu Hi giờ đây trông chững chạc và từng trải hơn rất nhiều so với trước kia. Những đường nét trên khuôn mặt cô cũng trở nên sắc sảo, đầy góc cạnh – điều đó là hiển nhiên, vì suốt mười năm qua, cô đã âm thầm tự mình bước đi, chịu đựng và trải nghiệm những điều khác xa hoàn toàn với Nhậm Khinh Thu. Những năm tháng ấy đã mài giũa nên một Khổng Hựu Hi như bây giờ...
Nhậm Khinh Thu lướt mắt nhìn cây súy côn bên hông Khổng Hựu Hi, sau đó trầm mặc một lúc rồi không hề đáp lại câu hỏi trước đó của cô, mà chỉ lễ phép mỉm cười:
"Khổng Thượng tá, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Khổng Hựu Hi cười lạnh, liếc nhìn cô:
"Còn rất lễ phép nữa kìa."
Ánh mắt cô sâu thẳm như băng tuyết, "Lễ phép như vậy rồi, chẳng lẽ không cho tôi vào phòng ngồi một lát?"
Bên trong căn phòng.
Khổng Hựu Hi đã ngồi xuống ghế, nhàn nhã xoay điếu thuốc giữa những ngón tay.
Nhậm Khinh Thu tựa người vào chiếc bàn dài bên cạnh, ánh mắt khẽ chuyển về phía cô, hỏi:
"Khổng Thượng tá, sắc mặt cô không được tốt lắm. Không định đi khám bác sĩ mà lại đến tìm một học viên tầm thường như tôi? Chẳng lẽ tìm nhầm người rồi?" – Cô khẽ mỉm cười.
"Cô? Tầm thường?"
Khổng Hựu Hi bật cười, điếu thuốc khẽ xoay giữa các đầu ngón tay, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986465/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.