Nhậm Khinh Thu dựa người vào chiếc motor, đưa tay gõ nhẹ lên đèn pha trước mặt:
— "Tôi xuất thân vô sản chính hiệu, nhưng lại không chịu nổi người khác tặng cho mình mấy thứ thế này. Cậu cho tôi rồi thì tôi cũng chẳng thể trả lại."
Cô mỉm cười với Tỉnh Trác.
— "Xem như quà cảm ơn." — Giọng Tỉnh Trác vẫn bình thản.
Học viên Nam bộ quân học viện đứng gần đó đều tràn đầy ghen tỵ.
Bọn họ quen biết Cục trưởng Tỉnh bao lâu nay, chưa từng được ông mời một bữa cơm, vậy mà bây giờ lại thấy ông tặng Nhậm Khinh Thu hẳn một chiếc motor. Chưa kể lúc nãy, Trung tướng Hàn còn chủ động qua bên Bắc quân hỏi thăm, khiến bọn họ nhìn mà thấy khó chịu.
Nhưng Nhậm Khinh Thu liếc sang chiếc motor của Văn Kỳ, không khỏi cắn răng tiếc rẻ: Lúc này, có sĩ quan tới bắt chuyện với Tỉnh Trác, còn học viên Nam bộ quân học viện thì bị huấn luyện viên gọi ra phong tỏa con đường. Nhưng Tỉnh Trác chưa đi ngay. Nhậm Khinh Thu nhìn anh: — "Cục trưởng, sao cậu chưa đi?" Anh im lặng vài giây: — "Tôi vẫn còn lời chưa nói." — "Vậy cậu nói đi." Nhậm Khinh Thu đứng tựa vào xe, bụng bắt đầu réo vì đói. Tỉnh Trác ngồi xuống hàng rào bên cạnh, trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng: — "Cảm ơn." Câu nói bất ngờ khiến vai anh hơi rũ xuống. — "Cảm ơn gì?" — Nhậm Khinh Thu cười tự nhiên. — "Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi." Nhậm Khinh Thu sững lại.
— Biết thế mình chọn chiếc xe thể thao bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986487/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.