Bạch Dư Hi cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Nhậm Khinh Thu đang tựa vào mình.
"Sao không nói gì? Ta còn muốn nghe ngươi nói."
Thấy Bạch Dư Hi nghiêm túc như vậy, ánh mắt long lanh, Nhậm Khinh Thu bật cười. Cô cảm thấy trong lòng hơi rung động, thậm chí chỉ cần Bạch Dư Hi nói bất kỳ điều gì, dù là chuyện vu vơ, cô cũng muốn nghe thêm vài câu nữa.
"Quan lớn, ngươi lại đang nghĩ gì?"
Bạch Dư Hi hít sâu, gương mặt vẫn lạnh:
"Ta đang nghĩ... thì ra ngươi cũng từng bị bắt nạt. Ngươi không phải luôn nói mình rất lợi hại sao?"
"Ừm, ta lợi hại thật,"
Nhậm Khinh Thu cười khẽ,
"Nhưng dù lợi hại mấy thì cũng sẽ có lúc bị bắt nạt."
"Ta thì chưa bao giờ bị bắt nạt."
Bạch Dư Hi kiêu hãnh hất cằm.
"Quan lớn,"
Nhậm Khinh Thu mỉm cười,
"lúc nhỏ ngươi từng bị ta giật dây buộc tóc."
"... Đó chỉ là cạnh tranh, ta chưa từng thấy mình thua ngươi."
"Được rồi."
Nhậm Khinh Thu nhẹ nhàng nắm tay cô,
"Con người sống theo bầy, ở chung thì phải đối mặt đủ loại chuyện. Bị đánh bằng gậy hay nắm đấm chưa chắc là kiểu bắt nạt duy nhất."
Cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Dư Hi:
"Có cả bạo lực lạnh. Không cần ra tay, chỉ cần phá hoại tâm lý một người mà chẳng có lý do chính đáng. Có những chuyện, dù ngươi mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi... Kể cả là người lợi hại như ngươi."
Bạch Dư Hi im lặng.
Nhậm Khinh Thu tiếp tục:
"Ví dụ nhé, quan lớn ngươi rất mạnh. Nhưng một ngày, có học sinh tới trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986488/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.