—— Ta không thể thiếu ngươi. Nghe câu nói này, Nhậm Khinh Thu cảm giác như có luồng hơi nóng truyền đến tai mình. Nhậm Khinh Thu trừng mắt, ngẩng đầu khỏi bờ vai của Bạch Dư Hi. "Cuộc sống của ta đã bị ngươi quấy rầy. Bạch Dư Hi nhìn vào nốt ruồi lệ dưới mắt trái của Nhậm Khinh Thu, khẽ nhíu mày, đưa tay day trán. Ngoài khuôn mặt ưa nhìn và mùi tin tức tố dễ chịu mùi kim ngân, Nhậm Khinh Thu còn có quá nhiều điều trái ngược với nàng. Mà lạ thay, những thứ vốn khiến nàng chán ghét, khi đặt lên người Nhậm Khinh Thu lại bỗng trở nên có giá trị, khiến nàng hoàn toàn không thấy khó chịu. Hàng mi nàng cụp xuống, nét mặt mang chút khó chịu: "Nhậm
Nàng nhận ra, suốt đời mình chưa từng nghe ai nói với mình những lời như thế.
Không chỉ cần tin tức tố của ngươi, ta còn vì ngươi mà tâm thần rối loạn. Thân thể ta không thể rời xa ngươi, mà đến cả giá trị quan cũng bị ngươi làm cho nghiêng ngả..."
Nàng biết mình hiếm khi gặp người nào khác biệt với mình đến vậy.
Ví như, nàng giỏi dùng quân đao, còn Nhậm Khinh Thu am hiểu súng ống; nàng tính cách nghiêm cẩn, còn đối phương thì tùy ý, phóng khoáng. Cả hai là hai con người hoàn toàn khác nhau: sở thích, kỹ năng, thế mạnh... chẳng thứ nào giống nhau. Nhưng điều nàng không có thì Nhậm Khinh Thu dường như lại có đủ — bất kể đó là thứ nàng ghét hay không.
Đây chẳng phải là một xu hướng tốt, nhưng nàng lại chấp nhận nó một cách bình thản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986497/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.