"Hắn nhận ra ngươi là Lê Bắc sao?" – Bạch Dư Hi nghiêng đầu nhìn Nhậm Khinh Thu.
"Khả năng là biết, cũng có thể là không. Phải xem mắt nhìn người của hắn thế nào. Nhưng với loại người đa nghi, lòng dạ hay nghĩ quẩn như hắn, chỉ cần thấy một cái bóng giống ta thôi, chắc đêm về cũng ngủ không yên."
Nhậm Khinh Thu khẽ dựa đầu vào vai Bạch Dư Hi.
Bạch Dư Hi liếc nàng một cái bằng khóe mắt, không nói gì.
Không nghe thấy Bạch Dư Hi đáp lại, Nhậm Khinh Thu liền cười, dựa sát vào hơn:
"Hôm nay mệt thật, xảy ra nhiều chuyện quá. Cũng may là có quan lớn ở bên."
Bạch Dư Hi im lặng vài giây rồi nói:
"Bởi vì ngươi là đội viên của ta."
"Ta biết mà, vì quan lớn của chúng ta không thể thiếu ta..." – Nhậm Khinh Thu bật cười.
Bạch Dư Hi vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, không đáp.
Hai người trở về phòng. Vừa bước vào, Bạch Dư Hi lập tức vào phòng tắm, mở nước nóng.
Thấy vậy, Nhậm Khinh Thu bất ngờ vòng tay ôm nàng từ dưới nách:
"Quan lớn, còn phải tắm sao? Ta chẳng còn chút sức lực nào... Ngươi có thể tắm giúp ta không?"
Lời này, nàng chỉ nói bâng quơ. Trước giờ, Bạch Dư Hi vốn rất ít khi đáp ứng yêu cầu mà Nhậm Khinh Thu đưa ra. Thế nhưng hôm nay, sau khi im lặng vài giây, nàng lại cúi xuống, giúp Nhậm Khinh Thu cởi cổ áo.
Nhìn bàn tay Bạch Dư Hi thẳng thắn nắm lấy cổ áo mình, Nhậm Khinh Thu có chút ngẩn người.
Bạch Dư Hi lạnh giọng:
"Giơ tay lên."
Không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986498/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.