Rạng sáng ngày thứ ba, chỉ còn một ngày nữa là các nàng sẽ khởi hành trở về Bắc quân sau khi chỉnh đốn xong. Bạch Dư Hi và Nhậm Khinh Thu đang ngủ thì phần cuối của Bạch Dư Hi bất ngờ vang lên.
Cô khẽ nheo mắt, đưa tay cầm lấy, phát hiện là giáo quan Bắc quân gọi tới. Bạch Dư Hi ấn nút nhận:
"Lão sư, muộn thế này có chuyện gì không?"
Giọng giáo quan vang lên:
"Bạch thủ tịch, xin lỗi đã làm phiền vào giờ này, nhưng có thể mời ngươi tới phòng họp một chuyến không? Tổ quản đốc Tây quân nói muốn bắt đầu một cuộc họp khẩn."
Nghe thấy tiếng nói, Nhậm Khinh Thu trở mình, đưa tay khẽ lay chân của Bạch Dư Hi:
"Quan lớn, có chuyện gì vậy?"
Nhìn mái tóc nàng rối nhẹ như rong biển, cuộn quanh gáy, Bạch Dư Hi không kìm được đưa tay xoắn nhẹ một lọn:
"Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi."
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên câu hỏi của giáo quan:
"Bạch thủ tịch, bên ngươi có ai ở cùng không?"
Bạch Dư Hi im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi mà chỉ hỏi ngược lại:
"Bao lâu nữa thì bắt đầu?"
Nhậm Khinh Thu dụi mắt, ngồi dậy.
"Ây..." Giáo quan bên kia tuy cảm giác như vừa nghe thấy tiếng người thật, nhưng lúc này không phải lúc để tò mò:
"Chúng ta Bắc quân không có mặt ở hiện trường, hiện tại các đội trưởng của những học viện quân khác đã tới... Có thể mời ngươi trong vòng mười phút tới nơi không?"
"... Ta biết rồi."
Nhậm Khinh Thu nghe Bạch Dư Hi cúp máy, liền ngái ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986499/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.