Bạch Khanh Tiêu nói muốn gặp cả hai, nên Bạch Dư Hi cùng Nhậm Khinh Thu lập tức trở về quê nhà phía Đông của nàng.
Chỉ là, chuyện gần đây ồn ào đến mức ai cũng biết. Vốn dĩ hôm nay Bạch Khanh Tiêu sẽ ở nhà, nhưng vì có việc xử lý nên dự kiến phải tới chiều mới trở lại.
Ký túc xá của Bạch Dư Hi giống y như tính cách của chủ nhân: căn phòng sạch sẽ tinh tươm, không bám một hạt bụi. Điều này thể hiện rất rõ sự cẩn trọng và... chứng cưỡng bách nhẹ của nàng.
Phòng không lớn, nhưng cũng chẳng còn nhiều dấu vết của người ở lâu năm. Với xuất thân là con gái được nuông chiều từ nhỏ của một chuẩn tướng, vậy mà căn phòng lại đơn giản, vắng vẻ đến mức lạ lùng. Có lẽ nàng đã sống suốt mấy chục năm như vậy ở nơi này.
Bạch Dư Hi chỉ tay về phía tủ quần áo:
"Trong tủ có vài bộ quần áo có thể hơi nhỏ so với ngươi, nhưng cũng có cái vừa. Ngươi muốn thì lấy mặc."
Nói rồi nàng đặt áo khoác của mình sang một bên.
"Bàn trang điểm kia toàn đồ của ta, dùng xong thì để lại đúng chỗ."
"Được."
Trong lúc Bạch Dư Hi thay đồ, Nhậm Khinh Thu đi tới bên tủ sách, tò mò quan sát. Trên giá là sách chuyên ngành, bộ dụng cụ bảo dưỡng quân đao, và một chồng thư từ.
Đứng trong căn phòng này, Nhậm Khinh Thu mới nhận ra: nàng và Bạch Dư Hi quả thật là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Thế mà lại có thể ở bên nhau — đúng là chuyện khó tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986515/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.