Sáng sớm.
Khi Bạch Dư Hi tỉnh dậy, trong phòng không còn ai. Nàng nhìn chiếc gối bên cạnh, chỉ còn lại một vết lõm, lập tức khó tin ngồi bật dậy.
Nhậm Khinh Thu thường ngủ đến mức phải để nàng đá xuống giường mới chịu dậy. Với cái tính lười biếng đó, Bạch Dư Hi thật sự khó tưởng tượng được hôm nay người này lại có thể dậy sớm.
May mà trong căn nhà này quanh năm chỉ có một mình nàng, hệ thống bảo vệ rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng kẻ trộm. Đang định suy nghĩ có nên gọi điện cho Nhậm Khinh Thu hay không, thì từ ngoài phòng khách vang lên một loạt âm thanh.
Tiếng động truyền ra từ phòng bếp.
Xác nhận được Nhậm Khinh Thu đang ở bên ngoài, Bạch Dư Hi rửa mặt xong liền thong thả bước ra.
Trong phòng bếp, trên bếp đang bốc hơi nghi ngút từ một chiếc nồi mà nàng chưa từng động tới. Trước mắt nàng là một người phụ nữ đang kéo tay áo lên đến khuỷu, nghiêm túc cắt bánh mì nướng.
Bạch Dư Hi đứng trầm mặc mấy giây.
—— Kết cấu thật kỳ diệu.
Thấy Bạch Dư Hi đi vào, Nhậm Khinh Thu mỉm cười, đưa một miếng sandwich cắt gọn đến sát môi nàng:
"Há miệng."
Lại nữa rồi.
Bạch Dư Hi im lặng một chút. Nhưng nghĩ lại, xung quanh chẳng có ai khác, cuối cùng nàng thản nhiên há miệng cắn một miếng.
Vốn không mong đợi gì ở tài nấu nướng của Nhậm Khinh Thu, vậy mà vừa cắn, nàng lập tức... ăn hết cả phần còn lại. Thịt bò sốt tương đậm đà, bánh mì giòn bên ngoài mà mềm bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986516/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.