"Hề Hề?"
Ngay khi âm thanh hai tiếng đó vừa dứt, Trình Trạm Hề vốn đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ bỗng mở mắt, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, toát ra thứ khí chất hết sức nguy hiểm, phảng phất như muốn đem người phụ nữ trước mặt nuốt chửng vào bụng, hòa làm một thể.
Úc Thanh Đường hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng của cô, ngữ điệu không thay đổi ôn hòa nói: "Cô không thích sao?"
Trình Trạm Hề nhắm mắt lại, lần này khoảng ba giây mới mở ra, khóe mắt giật giật, cố nặn ra nụ cười, dịu dàng nói: "Không có, tôi rất thích."
Úc Thanh Đường mặt mày nhu hòa, lại gọi một tiếng: "Hề Hề."
Trình Trạm Hề: "..."
Úc Thanh Đường: "?"
Sao nàng cảm giác Trình Trạm Hề giống như sắp khóc vậy?
Trình Trạm Hề tứ chi cứng đờ, tự một mực phong ấn mình trên giường, kiềm chế xung động muốn "xử lý" người phụ nữ trước mặt, gượng cười: "Hề Hề muốn ngủ."
Úc Thanh Đường nói: "Được, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Trình Trạm Hề nói xong nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi, tứ chi thả lỏng, hơi thở đều đặn.
Úc Thanh Đường nhìn cô một hồi, rồi dùng chút lực trong lòng bàn tay kéo lấy tay cô đặt vào trong chăn, chỉnh lại góc chăn rồi tắt đèn đầu giường.
Không hiểu vì lý do gì, nàng từ đầu đến cuối không đứng dậy rời đi, yên lặng như tờ, ngay cả tiếng đông trùng cũng không còn quấy rầy giấc ngủ yên tĩnh. Úc Thanh Đường đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tinh xảo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953672/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.