Dụ Kiến Tinh huých khuỷu tay vào Trình Trạm Hề, bất bình nói: "Mình làm tất cả vì ai?"
Trình Trạm Hề linh hoạt né tránh, cười nói: "Vì mình vì mình."
"Vậy mà cậu dám nói chuyện như vậy đối với công thần? Có biết lỗi không Hề Hề?"
"Hề Hề biết lỗi rồi."
Úc Thanh Đường không nghe được động tĩnh ngoài xe, chỉ có thể qua gương chiếu hậu thấy hình ảnh hai người đang đùa giỡn, Dụ Kiến Tinh ôm vai Trình Trạm Hề, hai người cử chỉ thân mật đang vui vẻ trò chuyện gì đó.
Úc Thanh Đường khẽ mím môi mỏng.
Nàng cũng muốn giống như Dụ Kiến Tinh, có thể thân mật đùa giỡn với Trình Trạm Hề mà không kiêng kỵ.
Cửa sau xe mở, Dụ Kiến Tinh nhanh chóng ngồi vào, còn hướng nàng chào hỏi: "Chào Úc tiểu thư, tôi cũng họ Dụ, biết đâu năm trăm năm trước hai ta là một nhà đấy."
(*) Phiên âm đọc pinyin của Dụ Kiến Tinh là Yù Jiàn Xīng còn Úc Thanh Đường là Yù Qīng Táng; nên Dụ Kiến Tinh mới nói Úc – Dụ là cùng 1 chữ tại phiên âm đọc giống nhau. Úc Thanh Đường quay đầu nhìn cô ấy một cái, nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Tôi là Úc trong ưu tư." Dụ Kiến Tinh ở trong lòng thầm "xì" một tiếng, sao cảm giác Úc tiểu thư này có địch ý với mình a? Ghen lớn vậy sao? Úc trong ưu tư, cô ấy nhìn Úc Thanh Đường trước mặt, giữa lông mày như phủ một làn khói u sầu nhàn nhạt, trông thật rất sầu muộn. Dụ Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953673/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.