Trình Trạm Hề nhìn tay phải Úc Thanh Đường, Úc Thanh Đường theo ánh mắt cúi đầu, thu tay vào túi áo.
Trình Trạm Hề: "..."
Trong phòng thay đồ, Trình Trạm Hề cố gắng nói uyển chuyển: "Hay là trưa nay chúng ta không đi ăn nữa?"
Úc Thanh Đường khuôn mặt vẫn bình tĩnh nói: "So với sáng nay đã đỡ nhiều rồi, chờ một lát chắc sẽ hoàn toàn bình thường lại thôi."
Việc luyện tập của nàng không phải vô ích, tối qua đã kiên trì được ba tiếng, mặc dù không phải liên tục dùng tay.
Nghe câu trả lời của nàng, Trình Trạm Hề cảm thấy phức tạp.
Bây giờ tay đã run thành thế này, vậy lúc mới dậy còn thế nào nữa?
Có phải cô quá đáng lắm đúng không? Trình Trạm Hề tự trách mình.
Úc Thanh Đường trong lòng không thoải mái, nhưng mặt không biểu lộ gì, chuyển sang chủ đề khác: "Em muốn mặc gì? Để chị lấy cho."
Trình Trạm Hề ngón tay chỉ: "Bộ màu xanh bạc hà này."
Đến nhà để xe, Úc Thanh Đường còn đòi lái xe, bị Trình Trạm Hề ngăn lại: "Để em đi."
Úc Thanh Đường ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Hai người cùng đến nhà hàng, bên trong đã có ba mẹ Trình và Trình ca ca.
Úc Thanh Đường dùng tay trái cầm muỗng, múc canh cá trích trong bát.
Tống Thanh Nhu quan tâm nói: "Tiểu Đường sao chỉ uống canh vậy, ăn thêm đồ ăn đi, con gầy quá, phải béo lên mới khỏe."
Nói xong bà gắp cho nàng một miếng gà xào.
Úc Thanh Đường nói: "Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953740/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.