Trong hành lang, người nhà họ Vệ khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Vệ Đình Chi cùng Vệ Đình Lan chạy xộc vào phòng bệnh, trước thi thể Vệ Đình Ngọc đã phủ vải trắng mà gào khóc "Tam đệ". Đám tiểu bối thì khóc "Tam thúc". Một màn tuồng bi ai rối rít, nhưng nhân vật chính của vở diễn này lại hoàn toàn chẳng khơi dậy trong Úc Thanh Đường chút cảm xúc nào, thậm chí đối với cảnh tượng ấy còn chỉ có thờ ơ.
Úc Thanh Đường trống rỗng bước ra khỏi phòng bệnh, mu bàn tay chợt được một bàn tay ấm áp bao lấy.
Lông mi nàng khẽ run, ngẩng đầu liền thấy Trình Trạm Hề đứng ngay trước mặt, phía sau cô còn có Trình Di và Tống Thanh Nhu với vẻ tràn đầy lo lắng.
Úc Thanh Đường lắc đầu: "Chị không sao."
Rồi nói với Trình Di và Tống Thanh Nhu: "Ba, mẹ, muộn thế này còn tới, vất vả cho hai người rồi."
Nàng và Trình Trạm Hề đã đính hôn, nên cách xưng hô đã sớm đổi lại.
Tống Thanh Nhu dịu dàng nói: "Con có đói không? Về nhà mẹ nấu gì cho con ăn khuya."
Trình Di cũng nói: "Ba ra ngoài mua cho con cũng được. Con muốn ăn gì, nói ba nghe."
Úc Thanh Đường lộ ra một nụ cười nhẹ: "Không cần đâu ạ, con không đói."
Trình Trạm Hề vòng tay qua vai nàng, ôn nhu nói: "Vậy chúng ta về nhà ngủ nha?"
Úc Thanh Đường quay đầu, nhìn thoáng qua phòng bệnh chật kín người, nhẹ giọng nói: "Chị chờ ở đây một lát."
Chờ cái gì, chính nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953741/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.