Thôn dân xôn xao bàn tán, nghe vậy, Lâm Quảng Lương ngượng ngùng cười.
"Đâu có, Thù Văn là con của Lâm gia... Sao có thể đuổi nó đi được?"
Thôn dân nói: "Lâm gia này không giống Lâm gia trước kia."
Lâm Quảng Lương nhớ lại lúc ban đầu tiễn Lâm Thù Văn đi, có thu xếp quần áo cho cậu, còn cho bạc, sao có thể nói là vô tình đuổi đi được?
Thế là ông ta thẳng lưng, lắc lắc tay, giải thích nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng phải giờ ta tới gặp nó sao?"
Thôn dân suy nghĩ: "Nghèo thì giữa chợ đông cũng không ai thèm hỏi, giàu thì tại rừng sâu vẫn lắm kẻ hỏi thăm."
Lâm Quảng Lương dứt khoát ngồi xuống, một hai phải cùng thôn dân nói rõ một lần.
"Cũng không thể nói vậy được, Thù Văn tuy là con nuôi, nhưng đã nuôi nó mười mấy năm, tình cảm vẫn có."
Ông ta bèn chuyển đề tài, hỏi: "Mới nãy các ngươi gọi nó là tiên sinh à?"
Thôn dân gật đầu: "Chúng ta đều gọi cậu ấy là tiểu Lâm tiên sinh."
Lâm Quảng Lương có ý định tìm hiểu một chút, bèn lấy mấy bao bánh mứt táo đường đỏ trên xe ngựa xuống, lần lượt phát cho từng người.
"Là ý gì?"
Bắt người tay ngắn (*),thôn dân nhận một bao bánh mứt táo đường đỏ thì ngượng ngùng lớn tiếng ồn ào, dùng nhánh cây khô bên cạnh làm ghế, trả lời: "Tiểu Lâm tiên sinh có tâm địa lương thiện, không chỉ giúp người trong thôn viết thư, còn dạy bọn nhỏ biết đọc biết viết, thu tiền cũng thấp hơn vị Phùng tiên sinh bên thôn Hạnh Hoa (**). Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504197/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.