Lâm Thù Văn mang theo lễ vật đến tế bái mộ cha mẹ ruột của cậu.
Mộ bị bỏ hoang một năm, cỏ dại mọc tràn lan, gần như cao hơn cả cậu.
Dù chưa từng gặp mặt cha mẹ, cũng chưa từng sống cùng bọn họ, không biết tính cách và phẩm hạnh của họ ra sao, nhưng người đã chết thì cơ thể cũng mất, cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng. Đến khi mọi người đều quên mất bọn họ, thế gian này sẽ thật sự chẳng còn chút dấu vết nào về họ nữa, hoàn toàn biến mất.
Lâm Thù Văn luôn luôn khoan dung với mọi người, nhưng khi nhìn thấy mộ cha mẹ hoang phế, trong lòng không khỏi cảm thấy chút phẫn nộ và bất lực.
Cậu thở dài, yên lặng cầm cuốc sắt nhổ sạch cỏ dại xung quanh.
Nghiêm Dung Chi kéo cậu sang một bên: "Đứng yên, đừng nhúc nhích."
Cỏ dại mọc rậm rạp, không biết bên trong có thể có tổ ong hoang dã nào không. Nếu không cẩn thận dẫm phải, bị một đàn ong tấn công thì không phải chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này cho Lâm Thù Văn, lúc này thiếu niên mới yên tĩnh đứng trong phạm vi an toàn mà Nghiêm Dung Chi đã vẽ ra cho cậu.
Nghiêm Dung Chi nhờ thôn dân ở gần chân núi hỗ trợ dọn dẹp cỏ hoang xung quanh, thôn dân sinh sống ở đây, nên họ có kinh nghiệm trong việc này.
Thôn dân tay chân nhanh nhẹn, có đủ đồ nghề để đối phó với ong hoang, không đến một canh giờ đã dọn sạch khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504198/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.