Mưa xuân nhẹ nhàng liên tục không ngừng, Lâm Thù Văn ở trong phòng hơn mười ngày, hao tâm tổn sức điêu khắc xong Quan Âm Tống Tử.
Cậu ngày ngày dâng hương tắm gội, thành tâm điêu khắc, không chỉ để điêu khắc gỗ tử đàn, mà toàn thân cậu đều nhiễm một mùi hương Phật, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều so với trước đây.
Quan Âm Tống Tử sau khi được khắc xong, được Nghiêm Dung Chi sắp xếp người đưa đến phủ Đô úy trong thành, rồi thu dọn nhà cửa, ra sau bếp lấy một chén canh, sau đó tiến vào phòng, ngồi cạnh thiếu niên bên bàn sách.
"Uống chút canh đi em."
Lâm Thù Văn buông sổ sách trong tay, ngoan ngoãn cầm lấy chén, liên tục múc mấy muỗng canh đưa vào miệng.
Nửa tháng qua cậu bận đến mức không có thời gian ngơi tay, nhưng canh bổ mỗi ngày đưa tới cậu đều nhanh chóng uống hết, hơn nữa còn ít vận động, không chỉ sắc mặt hồng hào, ngay cả cằm của cậu cũng có thể nhìn ra một lớp thịt mềm mại.
Cậu nâng chén lên, uống hết canh, ánh mắt lướt qua phía sau cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sân.
Mấy ngày nay, trời đổ cơn mưa xuân dễ chịu, đình viện tràn ngập sức sống mới, ngay cả khu đất nhỏ mà cậu khai hoang không lâu trước đây cũng đã mọc lên rất nhiều chồi non lớn bằng ngón tay.
Nghiêm Dung Chi đang định lấy sổ sách đi, để Lâm Thù Văn nghỉ ngơi một lát, lại thấy thiếu niên đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ nhìn một lát, lúc xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504205/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.