Lâm Thù Văn ở trong tiểu viện trồng một ít rau, nhưng đất không đủ tốt, quản sự cùng cậu lên núi mang vài sọt đất về.
Đất trồng rau được cọc tre bao quanh, bên trên có một tấm lưới che, lúc mưa nhỏ thì không sao, nếu mưa lớn thì có thể che lại bất cứ lúc nào, tránh cho đất bị ngập úng.
Đang là rét tháng ba, không thích hợp để trồng rau, chỉ có thể chuẩn bị trước, đến khi thích hợp thì sẽ trồng thêm một ít rau thơm và hương thảo.
Quản sự sợ Lâm Thù Văn ở ngoài phòng quá lâu, thúc giục: "Công tử vào phòng đi."
Nếu không phải Tần Nguyên nói cứ nằm suốt lúc bị bệnh cũng không tốt cho cơ thể, quản sự cũng chẳng muốn để Lâm Thù Văn ra ngoài.
Lâm Thù Văn sờ mũ nỉ trên đầu, áo khoác bọc kín mít, giày bông cũng được lót thêm một lớp vải dày, vòng eo, cánh tay, còn có cẳng chân đều bị lớp áo bông làm cho tròn trịa hẳn ra.
Cậu ngửa đầu nhìn trời, chỉ cần gió hơi nổi lên một chút thì sẽ không tiếp tục xới đất trồng rau nữa, nghe lời đi vào phòng.
Dưới hành lang, một bóng dáng màu vàng nâu lao đến, là mèo gấm với bộ lông dính nước vừa từ bên ngoài về. Lúc thấy Lâm Thù Văn, nó sẽ thân thiết hơn nhiều so với trước đây, không còn ngồi xổm trong góc hoặc trên tường nữa, mà sẽ cọ cơ thể vào chân Lâm Thù Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504208/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.