Công việc làm ăn dưới danh nghĩa Nghiêm gia rất nhiều, chỉ riêng nhà kho chứa đồ chuyên dùng để cho vay trong nhà đã có hai gian, Lâm Thù Văn chẳng thể xem hết trong vòng mười ngày nửa tháng.
Nghiêm Dung Chi kiểm soát thời gian xem sổ sách mỗi ngày của cậu, trời còn chưa tối đã dắt người từ thư phòng về phòng ngủ, không cho Lâm Thù Văn tiếp tục xem sổ sách dưới ánh đèn.
Hai người ở nhà ăn ăn canh, thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó, Nghiêm Dung Chi nghiêng tai tới gần, nghe thấy đối phương đang đọc mấy con số trong sổ sách, không khỏi bật cười lắc đầu, đưa muỗng đến bên môi cậu.
Lâm Thù Văn đột nhiên không kịp đề phòng bị đút cho mấy ngụm canh, đôi mắt đen nhánh không rõ nguyên do chớp chớp, ngoan ngoãn nuốt hết canh trong miệng.
"Ăn cơm cũng đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, còn đọc nữa, chẳng lẽ muốn tẩu hỏa nhập ma à?" Nghiêm Dung Chi liếc nhìn dầu mỡ dính bên môi thiếu niên, "Uống xong chén này rồi đi nghỉ ngơi."
Lâm Thù Văn nhếch môi: "Ò."
Một lúc lâu sau lại nghe cậu nói: "Nghiêm Dung Chi, ta có thể hỏi chàng chuyện này không?"
Vừa nghe thấy có liên quan đến việc kinh doanh của Nghiêm gia, Nghiêm Dung Chi đỡ trán, dắt thiếu niên ra khỏi nhà ăn, rồi đi dọc hành lang để tiêu thực, cuối cùng dắt người vào trong phòng, nói: "Ngâm nước ấm một chút rồi nghỉ ngơi."
Lâm Thù Văn: "Không nói hả?"
Nghiêm Dung Chi hỏi: "Mắt em không mỏi à?"
Rồi nói tiếp: "Mấy ngày nay ta đều thấy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504209/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.