Hội đèn lồng kéo dài đến tận khuya, du khách đều lục tục trở về nghỉ ngơi, những người còn lại cũng tụm năm tụm ba tìm quán trà ngồi xuống nghỉ chân, uống mấy ngụm trà nóng, hoặc tiếp tục đến tửu quán uống đến sáng.
Lâm Thù Văn dựa đầu vào vai Nghiêm Dung Chi ngủ gật, hai mắt không tài nào mở nỗi.
Trong phút mơ màng định mở miệng hỏi đối phương khi nào mới về đến nhà, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm nói một câu "Qua bên kia", vì thế, xe ngựa đổi hướng, không ra khỏi cửa thành, mà đi sâu vào trong thành.
Nghiêm Dung Chi đỡ thiếu niên đã không chịu nỗi nữa mà nhắm mắt ngủ mất trong lòng ng.ực mình, tháo mặt nạ tai mèo của cậu xuống, đảm bảo chiếc mũ nỉ sẽ không đè nặng đầu cậu, rồi mới ôm thiếu niên lại vào lòng mình, dặn dò xa phu cố gắng chú ý xe cùng chó trên đường chút.
Trong thành có một tòa nhà mới mua dưới danh nghĩa Nghiêm gia, Nghiêm Dung Chi tạm thời dẫn Lâm Thù Văn sang bên đấy nghỉ ngơi cả đêm.
Có khi đi bàn chuyện làm ăn cần phải cho người vào thành chuẩn bị trước, ở khách điếm thì lại cảm thấy bất tiện, vì thế, hắn dặn quản gia cho người quan sát xung quanh, tìm được tòa nhà này, cảm thấy thích hợp, năm trước đã mua ngay, thủ tục xử lý rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã thu dọn sạch sẽ, người phía dưới có ra ngoài làm việc cũng có nơi để nghỉ chân.
Tòa nhà chiếm diện tích không nhỏ, tuy Nghiêm Dung Chi hiếm khi ở lại đây, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504210/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.