Nụ hôn của thiếu niên vẫn ngây ngô vụng về như thuở ban đầu, cậu hiếm khi chủ động hôn Nghiêm Dung Chi, tính tình thẹn thùng, hơn nữa, cậu quả thực không rành lắm, trước nay đều không phải là người chủ động.
Từ lúc ngã bệnh, trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng hồi phục, Lâm Thù Văn không có thân mật quá mức với nam nhân, đối phương gần như chỉ ôm cậu ngủ, nhiều nhất cũng chỉ hôn trán một cái, còn lại đều rất kiềm chế.
Có vài lần Lâm Thù Văn tỉnh dậy trong lòng Nghiêm Dung Chi, cậu đều rõ ràng nhận ra mình áp rất sát vào người đối phương.
Lúc này, trời còn chưa tối, thường sẽ không như thế này.
Thế nhưng, Lâm Thù Văn cảm nhận vô cùng rõ ràng đối phương như thể đang chực chờ hành động, đôi môi mềm mại hơi lùi ra sau một chút, đỏ mặt ấp úng nói: "Nghiêm Dung Chi, trời còn chưa tối mà..."
Tuy là nói thế nhưng cũng không rời khỏi lòng ng.ực của đối phương, cánh tay còn hơi duỗi ra, ôm lấy cổ Nghiêm Dung Chi.
Hơi thở của Nghiêm Dung Chi càng thêm trầm và nóng, thế là, Lâm Thù Văn cảm thấy việc lúc này còn chưa tới tối cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu áp sát vào người đối phương, nét mặt mang theo vài phần mê ly, mặt cùng cổ đều hồng như vừa thoa phấn.
Nháy mắt tiếp theo, cả người lơ lửng.
Nghiêm Dung Chi bế cậu lên, buông màn lụa ở cửa sổ xuống trước, rồi đặt cậu lên giường.
Ánh sáng trong phòng ngủ tối đi, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lâm Thù Văn, chúng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504217/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.