Sau khi vào đông rảnh rỗi không có việc gì làm, Lâm Thù Văn cả ngày đều ôm lò sưởi tay nằm trong phòng.
Chồng sách trên tủ thấp gần như đã xem hết rồi, mỗi ngày cũng không thể điêu khắc gỗ quá lâu, Nghiêm Dung Chi lo cậu mệt rồi mắc bệnh, hoặc là làm hại mắt, Lâm Thù Văn cũng nghe theo.
Cậu giới hạn thời gian đọc sách và khắc gỗ, lúc rảnh rỗi không ăn thì cũng ngủ, dần dần, trên mặt cùng trên eo bắt đầu có chút thịt, có thể nhìn rõ trong gương đồng, dùng tay nhéo một cái, cảm giác mềm mại, mịn màng vô cùng.
Thấy thịt trên người mình tăng lên, Lâm Thù Văn rất buồn, lúc ăn cơm cũng cố ý ăn ít đi mấy miếng, nhưng hành động đó nhanh chóng bị Nghiêm Dung Chi phát hiện.
"Sao không ăn vậy?", mày dài của Nghiêm Dung Chi nhíu lại, "Không hợp khẩu vị sao?"
Buổi tối làm bánh trôi thịt và thịt xào, thêm một phần canh xương hầm ngó sen và hạt sen, mấy món này đều được chuẩn bị theo sở thích của Lâm Thù Văn.
Ánh mắt thiếu niên lập lòe, lời nói mơ hồ, Nghiêm Dung Chi không để cậu lừa gạt cho qua, kiên nhẫn hỏi thêm vài lần, ngồi nghiêm túc trên ghế chờ đợi câu trả lời.
"Nghiêm Dung Chi, chàng, buổi tối lúc chàng ôm ta, không phát hiện ta tăng cân sao?"
Giọng nói vừa dứt, đối diện với nét mặt cứng họng không nói gì của nam nhân, Lâm Thù Văn lúng túng giải thích: "Ta không ghét việc tăng cân, nhưng... cũng không thể mập quá."
Xưa nay Lâm Thù Văn vẫn rất chú trọng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504218/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.