Lâm Thù Văn ngủ một canh giờ, lúc tỉnh lại thì nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Trong núi một mảnh sắc thu, phảng phất như được nhuộm một màu hoàng kim đỏ thẫm. Mưa thu ngày càng lớn, trong núi vang vọng âm thanh rào rạt, tiếng mưa nghe được còn lớn hơn ở trong thôn trang nhiều.
Cậu khom lưng mang giày, xuống giường thong thả đi dạo xung quanh phòng ngủ, đánh giá bốn phía.
Phòng ngủ ở lầu hai, có đầy đủ mọi thứ từ giá sách đến giường ghế, trên tường treo mấy cây cung cùng đao săn. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài xa, có thể thấy nửa cái sân cùng với lâm trường cách đó không xa.
Cậu ở trong phòng lẳng lặng chờ một lát, thấy không có ai đi lên liền tự mình đi xuống lầu.
Đi đến cầu thang lầu một thì thấy một lão bá ngẩng đầu lên từ chồng củi gỗ bên phải, cười nói: "Công tử tỉnh rồi."
Lâm Thù Văn không quen đối phương, gật gật đầu, dò hỏi: "Ngài là?"
"Công tử cứ gọi ta là Nghĩa bá giống chủ tử là được, gian sân này thường ngày chỉ có chủ tử ở mỗi khi lên núi, ta ở trong viện trông coi, phụ trách xử lý công việc xung quanh."
Nghĩa bá múc nước rửa tay, vào bếp nhóm lửa hâm nóng lại canh rau, rồi múc ra chén, đặt lên bàn.
"Trong núi sau khi mưa sẽ lạnh hơn bình thường, công tử lại đây uống chén canh cho ấm người."
Lâm Thù Văn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504221/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.