Mưa rơi không ngừng, bốn phía rét lạnh, trong núi vào lúc cuối thu càng thêm yên tĩnh.
Trong sân đốt một đống lửa để sưởi ấm, Nghĩa bá xách một miếng thịt to đến, chuẩn bị đêm nay nướng thịt ăn, lại nấu thêm một nồi canh nấm và rau dại, giảm bớt dầu mỡ của thịt.
Lâm Thù Văn vây quanh chỗ thịt tươi, đôi mắt nhìn về phía Nghĩa bá: "Có thể cắt một miếng cho ta không?"
Cậu quay đầu lại, giải thích với nam nhân ngồi ở bàn dài bên cạnh: "Ta muốn cho mèo gấm ăn chút thịt, nó bị thương nên vẫn luôn trốn trong bụi cỏ, ngay cả nước cũng chưa uống, có lẽ đã một thời gian dài rồi nó chưa có ăn gì."
Ánh mắt Nghiêm Dung Chi hơi ngừng lại một chút, Nghĩa bá lập tức cắt miếng thịt tươi, bỏ vào dĩa sứ đưa cho Lâm Thù Văn.
Nghĩa bá âm thầm lau mồ hôi, sao ông không nhìn ra được ý tứ trong ánh mắt của chủ tử chứ?
Ánh mắt của Nghiêm Dung Chi vô cùng rõ ràng.
Nếu Lâm Thù Văn đã thành thân với hắn, hai người đã có danh phận chính thức, vậy Lâm Thù Văn chính là một vị chủ nhân khác của Nghiêm gia.
Nếu đã là chủ nhân, vốn phải có quyền lợi.
Cho dù muốn làm gì, nói cái gì, chỉ cần ra lệnh thì người bên dưới phải làm theo, chứ không phải mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt của Nghiêm Dung Chi, chờ hắn đồng ý.
Nghĩa bá hiểu được ý tứ này, càng thêm tôn kính với Lâm Thù Văn.
"Công tử còn điều gì muốn căn dặn không?"
Lâm Thù Văn lắc đầu: "Nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504220/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.