Đêm thu dài tĩnh lặng, đã qua giờ dùng cơm tối.
Gió lạnh thổi tung rèm lụa, hương thơm nhè nhẹ theo cửa sổ hé mở bay vào phòng, làn gió thu ùa vào khiến thiếu niên đang ôm đệm chăn dựa trên giường dần dần tỉnh lại.
Cửa bị người đẩy ra, Nghiêm Dung Chi bưng bồn nước ấm vào nhà, thấy Lâm Thù Văn đã tỉnh táo hơn, liền đặt chậu nước xuống rồi kéo bấc đèn lên, ánh lửa lập tức sáng hơn rất nhiều.
Hắn rũ mắt, ánh mắt dừng trên người thiếu niên đang thò ra khỏi đệm chăn, tùy ý nhìn lướt qua trên đùi, lòng bàn tay khẽ vuốt mắt cá chân, rồi cầm khăn mềm dùng nước ấm thấm ướt, nhẹ nhàng chà lau giúp Lâm Thù Văn.
Ban nãy, Lâm Thù Văn mơ màng đến mức không còn ý thức đã được nam nhân ôm vào trong ngực bôi thuốc, cậu nhìn chằm chằm tấm khăn mềm quấn quanh cổ chân, không khỏi co ngón chân lại, đến khi đối phương buông tay, mới hơi thả lỏng.
Nghiêm Dung Chi nói: "Buổi tối vẫn chưa ăn gì, em muốn ăn trên giường hay ra sảnh nhỏ?"
Lâm Thù Văn nhẹ giọng đáp: "Đi sảnh nhỏ."
Cậu khép lại quần áo, khom lưng chuẩn bị xuống giường mang giày, thì thấy nam nhân nửa ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mang giày vớ vào cho cậu.
Cả mặt cùng cổ của thiếu niên đến giờ phút này vẫn còn đỏ hồng, vành tai phía sau lại nóng lên. Cậu vừa đứng dậy, eo cùng chân gần như chẳng còn sức lực nào.
Nghiêm Dung Chi đỡ cậu: "Đi được không?"
Lâm Thù Văn mơ hồ đáp: "Đi được, ta tự mình đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504223/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.