Trước khi mưa lớn, hai người đã về đến Lâm gia, Nghiêm Dung Chi dựng cây dù đang nhỏ nước vào một góc dưới mái hiên, Lâm Thù Văn mang giỏ tre vào trong phòng.
Buông giỏ tre đựng hạt dẻ xuống, cậu đi nhanh đến dưới mái hiên, nhìn hai con ngỗng đang vỗ cánh phành phạch tắm mưa, kêu: "Mau vào lều đi."
Ngỗng lớn lắc hết nước mưa trên đôi cánh trắng sạch sẽ, kêu vài tiếng, rồi một trước một sau quay về dưới lều gỗ của chúng.
Lâm Thù Văn chạy đến phía ngoài chuồng gà, thấy mấy con gà mái yên tĩnh nằm trong góc, liền an tâm, rồi quay lại vào nhà.
Do trời mưa, trời tối sớm hơn bình thường, Nghiêm Dung Chi thắp sáng mấy cái đèn trong phòng, lấy mấy khúc gỗ từ đống củi, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.
Lâm Thù Văn hỏi: "Buổi tối còn rang hạt dẻ không?"
Thiếu niên vẫn luôn nhớ thương hạt dẻ rang, Nghiêm Dung Chi cười nhẹ, nói: "Rang chứ."
Lâm Thù Văn vui vẻ nói: "Vậy để ta lột hạt dẻ."
Vỏ ngoài hạt dẻ đều là gai, Nghiêm Dung Chi lo tay cậu sẽ bị trầy.
"Để lát ta lột cho."
Lâm Thù Văn nói: "Ta cẩn thật chút là được, Nghiêm Dung Chi, chàng dạy ta đi."
Nghiêm Dung Chi lại cười một cái, Lâm Thù Văn bỗng nhiên nín thinh như người câm.
Tiếng mưa tí tách lớn dần, cậu ngồi trên ghế nhìn ngọn đèn dầu: "Ta kêu chàng như vậy có phải không ổn không?"
Nghiêm Dung Chi nói: "Đương nhiên là không."
Hắn đi đến trước mặt thiếu niên, nửa ngồi xổm xuống.
Tư thế nửa ngồi xổm của Nghiêm Dung Chi khiến tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504232/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.