Lâm Thù Văn bị hôn, ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nam nhân, đôi mắt tựa như sao đêm, ướt át sáng ngời.
Cậu quên nhắm mắt, quên cả th.ở d.ốc, hai lòng bàn tay của Nghiêm Dung Chi ôm lấy gương mặt mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vu.ốt ve, thân hình cao lớn cúi xuống, tựa trán hắn vào trán cậu.
Nghiêm Dung Chi bật cười một tiếng: "Thở đi em."
Thiếu niên vội vàng há miệng hít thở, giải phóng hơi thở vẫn luôn nghẹn lại trong ng.ực, thiếu chút nữa không thở nỗi, cậu vẫn ngây ngốc nhìn Nghiêm Dung Chi, hai má đỏ bừng bị lòng bàn tay của nam nhân vu.ốt ve, nhưng vẫn không nhắm mắt.
Nghiêm Dung Chi nói: "Nếu chán ghét hay sợ hãi thì hãy đẩy ta ra ngay."
Lông mi của Lâm Thù Văn rung động, hai tay nắm chặt đệm mỏng bên người.
Từ đầu đến cuối cậu đều rất tin tưởng nam nhân, sao lại chán ghét được?
Nếu đối phương phải làm vậy, Lâm Thù Văn cảm giác mình có thể tự vượt qua mà không cảm thấy sợ hãi.
Cậu vẫn không nhúc nhích, rất lâu sau mới đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Còn hôn tiếp không..."
Nghiêm Dung Chi vỗ nhẹ lên hai bàn tay căng thẳng đặt hai bên của thiếu niên, mu bàn tay đã hiện lên vài đường gân xanh.
Vốn đang áp trán vào nhau, mắt thấy môi sắp chạm vào, Lâm Thù Văn căng thẳng, lại quên hít thở.
Cuối cùng, Nghiêm Dung Chi buông cậu ra, rồi nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504233/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.