Đám người xung quanh vội vã tới lui, phố xá ồn ào sầm uất như thể bị ngăn cách, chỉ còn lại hai người.
Nghiêm Dung Chi tập trung xem xong thư đính hôn, từ nội dung có thể thấy được người viết có bao nhiêu chân thành.
Đây là tấm chân tình của Lâm Thù Văn, nên Nghiêm Dung Chi cũng không hỏi nhiều, mà cất kỹ thư đính hôn, dùng tấm lòng chân thành đáp lại, nhìn gương mặt có chút lo lắng và chua xót của thiếu niên, trầm giọng nói: "Ta đồng ý."
Lâm Thù Văn không nghĩ tới Nghiêm Dung Chi đồng ý nhanh như vậy, nam nhân ngược lại mỉm cười: "Ban đầu là ta cầu thân Thù Văn trước, bây giờ ta thấy rất vui."
Lâm Thù Văn ấp úng.
Nghiêm Dung Chi chạm vào cây trâm gỗ tử đàn trong lòng bàn tay, đột nhiên hỏi: "Đây là của hồi môn à?"
Lâm Thù Văn ngơ ngẩn, giải thích nói: "Ông chủ Nghiêm đã giúp ta rất nhiều, trước đó ta đã muốn tặng cho chàng."
Lúc ấy không có tay nghề làm trâm, phải luyện tập mấy ngày mới dám dùng gỗ tử đàn quý giá, sợ làm không tốt sẽ lãng phí khối gỗ quý này.
Nghiêm Dung Chi khẽ cười: "Hôm nay em đưa thư đính hôn cho ta, lại đưa cây trâm, cây trâm này đưa rất đúng, nó là tín vật hôn nhân em tặng ta, có nghĩa là sau này chúng ta sẽ kết tóc se duyên."
Lâm Thù Văn: "..."
Nghiêm Dung Chi vừa thấy thần sắc của thiếu niên, liền biết đây là vô ý. Trong lòng hắn thật sức rất thích, cho dù đối phương vì lý do gì tặng trâm gỗ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504235/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.