Lâm Thù Văn giải thích những lời đồn đãi trong thôn cho Từ ca nhi và Trịnh ca nhi, cho rằng sự việc cứ thế đã qua rồi, vẫn không quá để tâm.
Mỗi ngày cậu nuôi dưỡng gà, cho ngỗng ăn, chăm sóc vườn rau, sau giờ ngọ thì dạy năm người Từ ca nhi đọc sách một canh giờ, bận hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ nghĩ không biết Nghiêm Dung Chi giờ thế nào rồi.
Mấy ngày không gặp, Lâm Thù Văn lần nữa bắt đầu mài giũa một cây trâm mới.
Cây trâm này làm từ loại gỗ tốt lần trước Nghiêm Dung Chi đưa cho cậu, cậu muốn làm một chiếc trâm gỗ tặng cho đối phương.
Ý tưởng này cậu đã có từ lâu rồi, nhưng lúc đó chưa có kinh nghiệm làm trâm gỗ, hiện tại cảm thấy thời cơ đã đến, liền chuyên tâm vào việc này.
Sau giờ ngọ, tiễn hai ca nhi cùng ba đứa nhỏ Triệu gia đi, Lâm Thù Văn ra vườn rau hái hương xuân, lột vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ, sau đó gỡ một cây lạp xưởng treo trên giá gỗ xuống, cắt nhuyễn, nổi lửa xào một chút, rồi hâm nóng cháo một lát.
Lu gạo sắp cạn, Lâm Thù Văn định sau khi ăn xong, ngủ trưa một lát, tỉnh lại sẽ ra ngoài tìm nhà mua gạo.
Sau giờ mùi (13h-15h) trời hơi âm u, Lâm Thù Văn khóa kỹ sân rồi ra ngoài, trên đường gặp ba đứa nhỏ nhà họ Triệu ra ngoài chơi.
Đám nhỏ Triệu gia sôi nổi chạy tới, cười hỏi: "Tiên sinh đi đâu thế?"
Lâm Thù Văn nói: "Mua gạo."
Triệu Tam ca nhi nhìn gầy yếu nhất, tiếng nói thường ngày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504236/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.