Lâm Thù Văn ở trong nhà cả buổi trưa khắc trâm hoa, ngẩng đầu nhìn xa, kinh ngạc phát hiện tầm nhìn có hơi choáng váng.
Cậu cất cây trâm cùng dụng cụ cắt gọt vào hộp, ngậm viên mứt táo trong miệng.
Cậu vào sân, khom lưng nhổ mấy cây hành lá, nhặt chút rau xanh từ vườn rau.
La Văn nói: "Tiểu tiên sinh, chủ tử nhà ta bị bệnh, ngươi muốn qua thăm không?"
Trong lòng Lâm Thù Văn cả kinh: "Bị bệnh?"
Quản sự không phải nói không sinh bệnh sao.
La Văn nói: "Đúng vậy."
Nói dối đến mức mặt không đổi sắc, La Văn âm thầm bội phục chính mình.
Lâm Thù Văn không kịp phản ứng, nói: "Ta qua xem thử."
Hôm qua hai người cùng bị cơn mưa to xối ướt, Nghiêm Dung Chi quan tâm chăm sóc cậu hơn, đã nấu canh gừng lại còn nấu cơm nấu nước, nội tâm Lâm Thù Văn băn khoăn.
La Văn sờ mũi: "Mời tiểu tiên sinh lên xe."
Lên xe ngựa rồi, Lâm Thù Văn chốc lát lại hỏi một câu, La Văn có hơi chột dạ, nói: "Ta nói sao cũng không rõ, vẫn là tiểu tiên sinh tự mình nhìn mới được."
Xe đến Nghiêm trạch, Lâm Thù Văn vội bước xuống xe, nếu không phải La Văn nhanh tay lẹ mắt đỡ một chút, thiếu chút nữa đã bị vướng ngã.
Đi đến phòng ngủ nằm trong sân sâu nhất, bốn phía im ắng, một thủ vệ cũng không có.
Lâm Thù Văn đứng ngoài gõ cửa một chút, người bên trong vừa nói "Vào đi", cậu liền đỡ khung cửa thò nửa người vào trong, chậm rãi đi vào.
Lúc tới vội vàng, tóc chưa chải, bước chân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504242/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.