Mưa to tầm tã, Lâm Thù Văn không thể rời đi. Quản sự đã sớm sai người thu dọn phòng cho khách, dẫn cậu qua đó nghỉ ngơi.
Cậu tránh Nghiêm Dung Chi còn không kịp, một câu cầu thân hệt như tiếng sầm rền bên tai, vội vàng rời khỏi phòng ngủ của chủ nhân, chạy qua hành lang, suýt nữa bị cơn gió mạnh thổi ngã.
Quản sự vội vàng đỡ cậu dậy, Lâm Thù Văn cũng không quay đầu, sợ vừa quay lại đã thấy Nghiêm Dung Chi theo tới.
Thiếu niên lảo đảo dựa vào cây cột trên hành lang, loạng choạng đi về phía phòng khách không xa.
Cửa phòng khép lại, như là có thể ngăn cách ánh mắt như hình với bóng kia.
Quản sự gõ cửa: "Tiểu Lâm tiên sinh, ta sai người đưa thùng nước ấm tới."
Lâm Thù Văn ấp a ấp úng hỏi: "Hắn... không tới cùng chứ?"
Quản sự nói: "Chủ tử không có tới."
Lâm Thù Văn thở ra một hơi, cả người thoát lực ngồi trên ghế.
Không lâu sau, quản sự dẫn người đem thùng nước ấm vào nhà chính, còn có một bộ áo trong sạch sẽ.
Không quấy rầy Lâm Thù Văn suy nghĩ, mọi người mang nước ấm vào xong đều đồng loạt lui ra.
Thiếu niên cuộn hai đầu gối lên ngồi trên ghế, ánh mắt cách một tầng hơi nước nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa không có tiếng động gì, Nghiêm Dung Chi quả thực không có tới.
Mưa càng lúc càng lớn, cậu không có cách nào bình tĩnh lại.
Lâm Thù Văn đơn giản đứng dậy, mở một bên cửa sổ đang khép lại ra, mưa gió lạnh lẽo nháy mắt tạt lên mặt, mắt mèo khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504241/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.