Mạc Bố ngây ngốc sững sờ tại chỗ, ngay sau đó lắp bắp nói: "Thù Văn, ngươi, nếu ngươi có việc thì ta về trước đây."
Cùng tay cùng chân chạy vài bước, không quên quay đầu nói: "Có việc ngươi cứ tìm ta."
Lâm Thù Văn nhìn theo Mạc Bố chạy xa, ánh mắt ngẩn ngơ dừng trên đôi giày, ngón tay nắm chặt cổ tay áo, chậm rì rì ngồi lên xe ngựa.
Nghiêm Dung Chi nói: "Cơ thể em còn chưa hoàn toàn hồi phục, phương thuốc cũng để lại trong phòng ta không mang đi, ta đơn giản sắc một chén thuốc mang đến đây cho em."
Nước thuốc đặt trong hộp đồ ăn, vẫn còn nóng, xe ngựa xóc nảy, Nghiêm Dung Chi không lấy ra cho Lâm Thù Văn uống ngay.
Hắn nói: "Có hai phương thuốc, hôm nay uống tiếp nước thuốc này, nếu không sốt lại thì đổi phương thuốc thứ hai, uống ba ngày."
Ánh mắt Lâm Thù Văn dao động, một bộ dáng đứng ngồi không yên.
"Được..."
Nghiêm Dung Chi chăm chú nhìn thiếu niên: "Tiểu Lâm tiên sinh, đại phu kê bao nhiêu đơn thuốc đều phải theo lời dặn mà dùng hết. Thuốc uống một phần đã chạy mất, dùng đứt quãng như vậy, cơ thể sao có thể nhanh chóng hồi phục được."
Lâm Thù Văn tựa như học sinh nhận sai: "Ông chủ Nghiêm, ta uống là được."
Nghiêm Dung Chi không đề cập đến việc xảy ra hôm qua, có lẽ lúc ấy ngủ say, nên cũng không để ý đến việc hai người nằm cùng một gối, ôm nhau ngủ.
Trong lòng cậu cảm thấy được an ủi, lặng lẽ ngước mắt lên, thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh ổn trọng, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504252/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.