Khi ánh hoàng hôn đang buông xuống, Lâm Thù Văn theo sau Nghiêm Dung Chi vào Nghiêm trạch.
Vì muốn nộp thuế, không ít thôn dân tìm địa chủ đổi vải lụa và ngũ cốc.
Việc này năm rồi đều giao cho quản sự xử lý, quản sự có kinh nghiệm lâu năm, đã sớm dẫn người đi đổi lụa cùng ngũ cốc, sau đó đặt vào một nhà kho dưới danh nghĩa Nghiêm gia.
Nhà kho cách thôn không xa, không cần phải đặc biệt đi một chuyến đến tòa nhà, chủ nhân chú trọng thanh tịnh, nên khu vực xung quanh tòa nhà không có người ngoài đặt chân đến.
Lâm Thù Văn cho rằng ở xung quanh sẽ thấy thôn dân đến đây đổi vải lụa cùng ngũ cốc, nghe quản sự nói xong, ánh mắt theo bản năng nhẹ nhàng nhìn bóng dáng đang đi phía trước của Nghiêm Dung Chi.
Cậu ấp úng: "Hóa ra không cần phải đặc biệt đến tòa nhà để đổi..."
Thiếu niên có hơi tụt về phía sau, Nghiêm Dung Chi quay đầu lại hỏi: "Sao không đi nữa?"
"Đi..." Lâm Thù Văn bước lên, theo sát phía sau, rửa tay ở nhà ăn rồi vào trong tòa nhà, uống nửa chén canh rồi mới nói: "Ông chủ Nghiêm, ta, ta qua bên chỗ nhà kho lấy lương thực cùng vải lụa là được."
Nghiêm Dung Chi nhìn cậu: "Việc này vẫn luôn giao cho lão Trần xử lý, năm nay vừa mới tới đây, ta cũng vừa mới biết."
Hắn hỏi: "Không muốn ăn cơm cùng ta sao?"
Lâm Thù Văn vội lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504255/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.