Ban đêm trời đổ cơn mưa, Lâm Thù Văn dùng đèn mới, sáng hơn so với ngọn nến rất nhiều, lúc viết chữ đôi mắt vô thức cảm thấy khô khốc.
Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, nước mưa róc rách rơi trên lá chuối tây, khiến người ta cảm thấy hơi phiền.
Lâm Thù Văn nhìn bầu trời đêm khuya đen nhánh, hi vọng sẽ không có sét đánh. Cậu thu dọn giấy và bút, cầm lấy một khối gỗ mới, bắt đầu khắc một con mèo khác.
Chiếc hộp trên bàn thấp bày hai con mèo có thần thái và tư thế khác nhau, một con ngồi, một con nằm, lần này cậu định khắc một con đang quỳ rạp trên đất li.ếm đuôi.
Trong thôn, mèo hoang xuất hiện nhiều nhất vào mùa xuân, thỉnh thoảng Lâm Thù Văn còn bị tiếng mèo hoang kêu trên tường vây trong sân làm tỉnh giấc.
Thôn dân sẽ không xua đuổi mèo hoang quá mức, đồng ruộng trong thôn rất ít khi bị chuột cắn phá, phần lớn đều do mèo hoang bắt.
Nghe Mạc Bố nói, mười mấy năm trước thôn dân còn bắt chuột ăn, sau đó có một lần xuất hiện chuột mắc bệnh dịch, làm cho rất nhiều người trong thôn mắc bệnh, không ít người đã chết, nên giờ đây thôn dân xung quanh rất ít khi bắt chuột ăn.
Trong lúc cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ, ngoài sân bỗng vang lên tiếng kêu.
Lâm Thù Văn cầm đèn, đẩy cửa ra, nhờ vào ánh sáng từ đèn nhìn thấy một con mèo hoang ngồi xổm dưới mái hiên tránh mưa.
Mèo hoang sợ người lạ, cậu không tiến lại gần, chỉ nhìn con mèo kêu "meo meo" vài tiếng rồi đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504258/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.