Đúng như lời Mạc Bố nói, sáng sớm tinh mơ, thôn dân đã lên núi hái nấm, khắp nơi đều có thể thấy cảnh người ta đeo sọt tre trên lưng, thậm chí có cả gia đình đi cùng nhau.
Hái nấm không tốn quá nhiều sức, không riêng gì những người đàn ông cao lớn cường tráng, ngay cả đàn bà con gái, ca nhi, còn có trẻ con cũng lên núi, Lâm Thù Văn ra tới thì đã tương đối trễ rồi.
Con đường mòn trên núi ướt mềm, dọc đường có người tản ra, men theo rễ cây xung quanh tìm kiếm, hái vui vẻ vô cùng.
Mạc Bố chỉ vào cụm nấm vừa mới nhô lên dưới tàng cây, nói: "Nấm trong vùng núi này phần lớn đều ăn được, thấy thì cứ hái trước, đợi lúc về ta sẽ phân loại ra giúp ngươi, nếu có cái nào không ăn được thì bỏ ra."
Ngoài nấm ra, sau trận mưa này còn xuất hiện không ít mộc nhĩ, Lâm Thù Văn đi theo Mạc Bố hái trong khu vực gần đó, sọt tre sau lưng chẳng mấy chốc đã đầy hơn một nửa.
Mạc Bố cảm khái: "Sớm biết như thế, chúng ta nên đem cái sọt tre lớn nhất tới."
Lâm Thù Văn: "Nhiêu đây đủ rồi."
Mạc Bố gật đầu: "Cũng đúng, ngươi ăn ít quá. Nấm này đem hầm canh ngon lắm, mỗi lần ta đều có thể ăn thêm ba chén cơm."
Lâm Thù Văn cười nhẹ, trong chớp mắt Mạc Bố ngây người, suýt nữa giơ bàn tay dính đầy bùn lên xoa đầu cậu.
Mạc Bố bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí hỏi: "Thù Văn, ngươi... Ngươi còn thành thân với vị thiếu gia trong thành nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504259/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.