Ngoài cửa nhà Lâm gia, Nghiêm Dung Chi cách cánh cửa nhìn thợ khoan giếng trong sân, không vào ngay.
Hắn nhìn xung quanh, quay người lại, vừa lúc thấy thiếu niên đang đi về ở cạnh bức tường.
Lâm Thù Văn trên đường đều để suy nghĩ trôi về đâu, chợt vừa nhìn thấy thân ảnh ngoài cửa, đứng tại chỗ không biết làm sao.
"Ông chủ Nghiêm." Cậu bước về phía trước, "Sao giờ này ngươi lại ở đây?"
"Ngày mai là sinh nhật em nên ta mang đồ ăn tới."
Lâm Thù Văn ngơ ngác nhìn Nghiêm Dung Chi tay xách dưa hấu, còn mang theo gà, vội đẩy cửa, vốn định xách giúp một vài thứ, Nghiêm Dung Chi đã đem dưa hấu bỏ vào phòng, cột một chân gà vào dây thừng đặt dưới tàng cây. Lâm Thù Văn thấy mình không giúp được gì, liền vào phòng rót nước, cầm chén đưa cho đối phương.
Mấy người thợ khoan giếng thấy nam nhân cao lớn đi vào cùng Lâm Thù Văn thì không dám tùy tiện nói gì. Mạc Bố đi chăn trâu ngang qua Lâm gia, ló đầu vào sân kêu "Thù Văn", còn chưa thấy Lâm Thù Văn đâu đã thấy bóng dáng buộc gà trong sân, bị dọa cho nhảy dựng.
"Ối, địa chủ gia."
Nhóm thợ cũng giật mình, địa chủ ở thôn Bát Bảo chỉ có một người, còn là đại địa chủ, là Thần Tài sở hữu thôn vùng này.
Ban nãy không nói năng gì lỗ mãng là đúng, nếu xúc phạm địa chủ, về sau làm sao kiếm tiền được?
Lâm Thù Văn thò đầu ra từ sau lưng Nghiêm Dung Chi: "Mạc Bố, sao ngươi lại tới đây, muốn uống nước không?"
Mạc Bố vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504263/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.