Sau khi vào hè, tán lá dày của hai cây cổ thụ trong sân nhà cũ Lâm gia che bớt ánh nắng gay gắt từ mặt trời, đặt bên dưới một chiếc bàn cùng hai cái ghế, trở thành một nơi thích hợp để chủ nhân hóng mát.
Lâm Thù Văn ngồi dưới bóng cây trong sân, trong tay cầm mấy khối gỗ dùng để điêu khắc, một con mèo nhỏ đã có hình dáng ban đầu, cậu định khắc thêm mấy con, nếu chỉ đưa cho ông chủ Nghiêm một con thì cảm thấy hơi ít.
Thời gian sau giờ ngọ (11h-13h) đều dùng để khắc gỗ, Lâm Thù Văn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận về nguyện vọng sinh nhật của mình, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã rất mỹ mãn rồi.
Nếu là lúc này ở kiếp trước, cậu nhất định muốn đi huyện Phong Dương, tìm cha mẹ, tìm Lạc Tinh Hoài, ôm ảo tưởng quay về quá khứ.
Giờ phút này, cậu hy vọng có thêm một khu vườn nhỏ, một lần nữa trồng rau, đất đai màu mỡ, sân vườn sạch sẽ, nhà cửa sau khi tu sửa cũng dần dần có thêm những vật dụng cần thiết.
Khi tới đây vào mùa xuân, một mình cậu sống trong một căn nhà chỉ có bốn bức tường đổ nát, đến bây giờ, căn nhà đã dần dần ra hình ra dáng.
Dường như cậu không có tâm nguyện gì đặc biệt muốn hoàn thành.
Lâm Thù Văn thất thần nhìn mèo con bằng gỗ trên tay một lát, sau đó ôm chúng vào phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504267/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.