Mới vào hè, trời chỉ vừa hửng sáng, ngọn cây xung quanh đã vang lên từng đợt ve kêu, khiến người ta chẳng thể nào ngủ nỗi.
Đến khoảng thời gian đêm ngắn ngày dài, Lâm Thù Văn dậy sớm, trên cổ có hơi đổ mồ hôi, quần áo vẫn là trang phục mùa xuân, không thích hợp với thời tiết này, dễ khiến cơ thể ra mồ hôi nhẹ.
Lâm Thù Văn dùng nước sạch rửa mặt, lau mồ hôi, không ăn cháo đã để nguội, mà ăn mì thạch (*) hôm qua mang về từ Nghiêm trạch mà La Văn giúp cậu nhờ nhà bếp đóng gói.
Mì không cần hâm nóng, chỉ cần đổ nước sốt đã chuẩn bị sẵn vào, rồi thêm dưa leo và măng cắt sợi, thịt băm, đậu que, trộn đều cùng mì và nước sốt.
Lâm Thù Văn cầm chén nước, trộn đều mì lạnh rồi từ từ ăn hết, ăn xong bụng hơi căng, không thể không nới lỏng đai lưng ra một chút.
Cậu ngồi trên ghế con múc nước trong lu rửa sạch chén, tưới nước cho vườn rau đã mọc lên những mầm non tươi tốt, lau tay, về phòng lấy túi tiền ra, đếm lại số bạc mình có.
Thù lao tháng trước đã phát hết, không tính những phần khấu trừ, về tới tay gần mười bảy lượng.
Ông chủ Nghiêm thật sự cho rất nhiều, một tháng thù lao bằng tiền sinh hoạt ba năm của nhà bình thường, tuy rằng ông chủ Nghiêm bảo cậu cứ yên tâm nhận số tiền này, nhưng Lâm Thù Văn vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504268/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.