Mọi người đều ra khỏi phòng ngủ, Lâm Thù Văn ngồi đối diện Nghiêm Dung Chi trên sạp, gió thổi nhẹ từ cửa sổ vào, cây lê đung đưa, cậu nuốt lại tiếng ho khan sắp phát ra, Nghiêm Dung Chi liền duỗi tay buông màn trúc xuống.
Không còn gió, trong phòng càng yên lặng hơn, mũi Lâm Thù Văn có hơi khó chịu, tiếng hít mũi càng rõ hơn.
Nghiêm Dung Chi rót cho cậu ly nước ấm, Lâm Thù Văn nhận lấy, ngửa đầu uống sạch sẽ.
Khóe môi thiếu niên ướt át, tai trái bị Nghiêm Dung Chi nhìn trở nên đỏ ửng, một bên tai phiếm hồng.
"Ông chủ Nghiêm..."
Nghiêm Dung Chi bình tĩnh, không ép thiếu niên, hạ nhân đưa chén cháo tới, hắn còn tự mình cầm chén múc một nửa, đặt trong tay thiếu niên.
Lông mi Lâm Thù Văn run lên, Nghiêm Dung Chi nói: "Uống chút đi, từ từ thôi, buổi tối ăn gì không sạch sẽ sao?"
Lâm Thù Văn phủ nhận, còn giải thích: "Mạc thẩm làm thịt kho tặng cho ta, ta ăn thịt, còn dùng nước chan cơm, ăn nhiều hơn một chén so với ngày thường..."
Vừa đến Nghiêm trạch liền nôn sạch sẽ.
Ánh mắt Nghiêm Dung Chi ra hiệu cậu tiếp tục ăn cháo: "Tiểu tiên sinh ăn uống thanh đạm, cơ thể không thích hợp ăn nhiều thịt heo mỡ."
Lâm Thù Văn ấp úng, Mạc thẩm làm thịt kho thật sự thơm quá, làm cậu nhịn không được ham ăn, ăn nhiều thêm mấy miếng.
Từng muỗng, từng muỗng, từng muỗng ăn nửa chén cháo, đến khi thấy đáy thì vừa đủ, lượng cháo không quá nhiều cũng không quá ít.
Lâm Thù Văn uống hết chén cháo, đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504269/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.